Như Mùa Đông Rơi Xuống
Phan_7 end
Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi nảy ra ý định dùng thử chiếc đồng hồ đồ cổ thay cho chuông điện thoại di động như mọi hôm. Tôi vặn kim báo thức đến sáu giờ, và gạt cái nút nhỏ sang ô “Vận hành”. Sáng mai, tôi cần “phép màu” để đến trường đugfs giờ. Phải dậy sớm vào thứ hai cho kịp giờ chào cờ sau một ngày chủ nhật được ngủ nướng thật đúng là ác mộng.
***
Reggggggg.
Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức đủ to để đánh thức cả một tòa nhà. Nó làm tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Và không mất baoo nhiêu thời gian để tôi nhận ra rằng, mình đang ở một nơi không phải phòng mình. Căn phòng bày không có những ngôi sao dạ quang dán trên tường cạnh mấy tấm poster Yoo Chun, tủ manga biến mất. Và nắm bên cạnh tôi là một đứa con gái khác đang cau mày vì phải thức dậy. Lạ lùng là có vẻ như đối với cô bạn thì tiếng chuông báo thức cũng không to lắm.
- Sao hôm nay mày đặt chuông sớm thế? Chiều nay mới có tiết triết cơ mà?
Tôi trợn mắt.
- Triết?
- Ờ, cái môn khô khan chết tiệt đó. Giời ạ, bậy giờ thì tao chẳng ngủ nổi rồi. Dậy luôn vậy.
Mất một lúc, sau khi hỏi han cô bạn kia và nhận được những câu hỏi kiểu như “mày mơ thấy gì đêm qua mà sáng nay như người mất trí vậy?” tôi mới lờ mờ biết rằng ở thời điểm này, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học, đang thuê một căn phòng diện tích tám mét vuông với một cô bạn cùng lớp. Bằng cách nào đó, một bí ẩn nào đó đã đưa tôi đến tương lai. Mà tôi chắc chắn rằng, vật bí ẩn đó chính là chiếc đồng hồ.
Chà, thật là nhẹ nhõm khi biết tôi sẽ đậu đại học.
Không rõ mình sẽ ở đây trong tình huống này bao lâu, nhưng tôi rất yên tâm tận hưởng những ngày tháng này. Tôi đã mơ về nó khá nhiều, thâm chí đã viết trong nhật ký những tháng ngày tự do và lên dánh sách những điều cần làm khi ngày đó đến. Chẳng hiểu sao, tôi tin chắc mình sẽ trở về mốc thời gia cũ, dù sớm hay muộn, nên chẳng lo lắng gì. Nhưng để cẩn thận, tôi lúc nào cũng cất cái đồng hồ vào ba lô, mang đi khắp nơi.
Những ngày tháng này, mới đầu thật sự rất thú vị. Tôi toàn quyền sử dụng thời gian của mình: đi học, đi chơi, thức khuya, dậy muộn…. mà chẳng có ai quản thúc cả. Tôi cứ sống như thế được vài ngày, nhưng rồi cũng cảm thấy chán, cũng như chán những bữa cơm bụi nguội ngắt. Hai chúng tôi đều lười nên không nấu ăn. Chiếc đồng hồ đem tôi đến những ngày cuối tháng khi mà túi tiền của bọn sinh viên đã cạn, và chúng tôi đã phải ăn mì tôm cho buổi tối, trưa hôm sau cũng thế, tối hôm sau cũng thế. Mùi mì tôm chán ngắt, buồn bã. Tôi tự dưng them bát canh chua nóng hổi có nhiều đậu bắp, cá kho thật keo và nhiều ớt cay cay…do má nấu.
Má gọi điện cho tôi, hỏi han mọi chuyện. Tôi trả lời đầy đủ. Lúc má cúp máy, tôi cứ thấy buồn buồn sao đó. Tôi nhớ má.
Tối đó, trước khi đi ngủ, bạn cùng phòng dặn, “Đặt chuông bây giờ nha, ngày mai bọn mình có tiết học sáng”. Tôi vặn giờ, gạt cái nút nhỏ.
Chương 24
Regggggggggg.
Tôi mở mắt và lại thấy mình ở một nơi lạ lùng nữa. Một căn phòng to hơn, đẹp hơn, sơn màu xanh cốm và trên tường có treo ảnh cưới của ai đó mà tôi không nhìn rõ mặt chú rể. Còn cô dâu, thật kỳ cục, có vẻ là tôi. Một bé gái chạy vào phòng, lay tay tôi, nói với vẻ giận dỗi.
- Máaaaaaaaaaaa, con sắp muộn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học lớp một đó.
Tôi suýt té khỏi giường vì sốc. Vậy ra ở thời điểm này, tôi đã lập gia đình. Có một chút tò mò, tôi nhìn lên ảnh cưới, đúng cô dâu là tôi rồi. Nhưng còn đường nét người kia không hiểu sao, tôi cố gắng cách mấy cũng không nhìn được, cũng như đứa con gái, cũng như cô bạn cùng phòng thời đại học. Mọi thứ cứ như một cuốn băng bị làm mờ đi một số vật và người một cách cố ý. Tôi lẩm bẩm, “Có vẻ như mình không được phép biết quá nhiều về tương lai”, và vào toilet.
- Máaaaaaaaaaaa, con sắp muộn rồi. Sáng nay anh hai đã đi sớm, ảnh hỏi con có muốn đi chung không, biết vậy con đi với ảnh luôn cho rồi.
Chà, tôi có hai đứa con. Tôi vẫn chưa hết sốc.
Vừa đánh răng, tôi vừa ngắm nhìn mình trong gương. Rõ ràng là tôi béo lên, mắt thâm quầng ệt mỏi, và đã có dấu hiệu tuổi già. Ôi, thế này thì rầu quá. Tôi hỏi vu vơ.
- Ba con đâu?
- Ba đi công tác rồi, má quên à? Máaaaaaaaaa, con sắp muộn rồi.
Sau khi đưa “cocn gái đến trường, tôi đến chỗ làm. Và như đã được cài đặt sẵn, tôi cứ đến trường và chỗ làm như không, mặc dù chẳng có chts ý thức nào về nó, thậm chí cả địa điểm cũng không biết.
Buổi trưa, cô bạn thân nhất hồi cấp ba gọi điện cho tôi. Thật vui khi biết ở tận tuổi này chúng tôi vẫn là bạn. Nó thông báo má nó vừa mất tối qua. Tôi thấy một nỗi mất mát lớn lao. Tôi vẫn nhớ bác vì thường xuyên ghé nhà nó chơi rồi ở lại ăn cơm trưa. Bỗng dưng tôi nghĩ đến má. Tôi đang sống và làm việc ở thành phố, còn má với ba vẫn ở dưới quê.
Buoir chiều, tối ghé đón “con gái”.
- Chúng ta có hay về quê thăm ông bà ngoại không?
- Năm nay không, năm ngoái cũng không, năm trước nữa cũng không. Má nói má quá bận.
Tối đó, tôi gọi về cho má. Những hồi chuông ở bên kia kéo dài khiến tôi thấy bất an. Nhưng má đã bắt máy. Tôi nói chuyện với má một lúc, cố nhắm mắt tưởng tượng ra má như thế nào ở thời điểm tối có hai đứa con. Nhưng tôi chịu, không tưởng tượng được. Trước khi má cúp máy đi ngủ, tôi nói vội.
- Cuối tháng con sẽ về thăm má.
“Con gái” thò đầu vào.
- Má, sáng mai má đặt đồng hồ dậy sớm hơn nha. Co sợ bị muộn học.
Tôi nghe tiếng cậu “con trai” nói vọng vào.
- Để cho má ngủ thêm đi, má phải thức khuya làm việc mà. Sáng mai em có thể đi học bằng xe đạp với anh.
“Con gái” ngẫm nghĩ chừng ba giây, và rồi nó trả lời bẳng cái giọng đó-là-anh-muốn-nha rất bộ tịch, nhưng cũng rất dễ thương.
- Vậy cũng được.
Dù vậy, tối đó tôi vẫn đặt chuông năm giờ ba mươi phút để dậy sớm hơn.
***
Reggggggggg.
Tôi tỉnh lại ở căn phòng khác. Khong phải là căn phòng có poster Yoo Chun, nhưng tôi nhận ra nó gần như ngay lập tức. Con gấu bông to xám nằm ở góc phòng, hình sticker nàng tiên cá, lọ lem… dán trên tường. Đây à căn phòng ngủ của tôi trước khi nhà tôi sửa lại. Chiếc đông hồ đã đưa tôi trwor lại tuổi thơ của mình. Nhìn vào sách giáo khoa ở trên bàn, tôi biết mình đang học lớp bảy.
Khác ở tương lai, trong quá khứ, tôi không được phép quyết định hay làm bất cứ điều gì. Tôi-17-tuổi vẫn ở trong cơ thể tôi-lớp-7, nhưng độc lập với suy nghĩ của bộ não nhỏ kia và không thể làm bất cứ thứ gì ngoài quan sát. Cứ như tôi-17-tuổi là một cây tầm gửi đang bám dính vào tôi-lớp-7 vậy. Có lẽ, đó là tôi không được phép thay đổi quá khứ.
Sáng đó, tôi đến trường với gói xôi vò bọc lá chuối má để trong cặp, rồi rảo bước đến ngôi trường chỉ cách nhà mình mười phút đi bộ. Hôm đó, thầy giáo chủ nhiệm nói tôi được thưởng năm trăm ngàn vì có điểm tổng kết cuối năm cao nhất khối. Thầy nói tôi ngày mai dẫn ba hoặc má đến nhận.
Tôi vẫn nhớ ngày đó như in. Tôi đã nói nhỏ bảo ba đi, nhưng ba bận đi làm rồi. Vậy là má sẽ đi. Tôi cố không thể hiện sự thất vọng của mình vì như thế là không tốt. Tôi chỉ muốn ba đi, giống như khi đi họp phụ huynh vậy. Vì tôi nghĩ mọi người sẽ thích người cha đẹp trai, hài hước của mình hơn. Còn má hơi mập, lại nóng tính, và vì tôi lúc đó nghĩ lầ mình ghét má. Vì má thường phạt tôi mỗi lần tôi nghịch như chạy chơi té trầy tay, trèo cay rách áo… Còn ba luôn là người cưng chiều và bao che những tội lỗi đó. Khi ấy, tôi đã nghĩ mình chỉ yêu ba thôi.
Tối đó, tôi không đặt đồn hồ. Lúc này, nó vô hình giống như tôi và chỉ khi nào cần, nghĩ đến nó thì nó sẽ hiện ra. Tôi ngắm nhìn tôi-lớp-7 ngủ, nghĩ đến sáng mai và cảm thấy buồn.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với má, ăn mặc chỉnh tề. Má cũng mặc bộ đồ đẹp nhất của mình. Hai má con chỉ lên gặp thầy văn thư ký tên và nhận phong bì nhưng má cứ căng thẳng. Má nắm chặt tay tôi-lớp-7 trên đường đi đến phòng văn thư. Tôi-17-tuổi đọc được trong mắt má niềm vui và tự hào không diễn tả được thành lời. Trên đường về, má đưa tôi-lớp-7 đi ăn kem. Tôi cứ cầm kem ăn ngon lành sau lưng má, còn má đạp xe chở tôi về.
Tôi nhớ rằng, mình đã ân hận vì việc đó. Từ lúc tôi lớn thêm một chút, biết nghĩ cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy có lỗi với má vì lúc ấy tôi nghĩ mình không yêu má. Vì lúc ấy, trong một tích tắc, tôi đã xấu hổ về má. Trong khi đáng nhẽ ra, má phải xấu hổ vì một đữ như tôi.
Trong khi tôi-lớp-7 vui vẻ ăn kem, còn tôi-17-tuổi khóc. Tôi cứ khóc không sao nín được. Tôi cứ luôn miệng xin lỗi má dù biết má không nghe thấy.
Tối đó, tôi-lớp-7 kể lại chuyên đến trường cho ba nghe, và phụ má rửa chén. Ba hỏi tôi có vui không, và cái miệng nhỏ trả lời: “Có”. Tôi-lớp-7 hỏi má.
- Má ơi, hôm nay má có vui không?
Má cười.
- Có chứ.
Và tôi-lớp-7 nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cảm nhận được nó, vì tôi đang ở sâu trong trái tim nhỏ bé đó, tôi-lớp-7 không ý thức được, nhưng rõ ràng nó luoon yêu má.
Đồng hồ báo thức đã giúp tôi nhìn lại sự việc đó để gỡ bỏ nỗi ân hận đó qua một bên. Tối đó, tôi vặn đồng hồ sáu giờ. Tối nhớ má ở hiện tại, tôi muốn về nhà.
***
Reggggggggg.
Mở mắt, tôi thấy mình đã trở về hiện tại. Lúc này, đang là sáu giờ tối. Có vẻ như tôi đã ngủ quên sau khi dọn phòng. Chiếc đồng hồ đã khhoong cò nằm trên đầu giường nữa. Nó đã xong nhiệm vụ của mình là đánh thức một tình yêu đơn giản, gần gũi và thân quên đến mức người sơ hữu nó có nhiều lần quên mất là mình có. Nó đã đánh thức người sở hữu về giá trị vô giá của tình yêu đó. Và thế là nó biến mất, có lẽ, để đến đánh thức người khác.
Tôi bước xuống nhà, thấy má trong bếp. Mùi tỏi phi thơm lừng, sau đó là mùi gà rán ngon lành lan tỏa. Má đang nấy bữa tối, cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ. Tôi nhìn dáng má từ đằng sau một lúc rồi bước đến.
- Má, để con phụ một tay.
Má chẳng them nhìn tôi.
- Gớm cô, ngủ giờ này mới dậy đấy à? Tôi làm xong hết rồi.
Nhưng tôi thấy má cười. Má đảo mấy miếng gà rán trong chảo đang sôi. Tôi dọn bát đũa ra bàn. Và một chút xíu nữa thôi, thiên thần ba sẽ về nhà.
Chương 25: Tình ca mây xốp trắng
Tôi đang sống những ngày của năm đầu cấp ba.
Một lần, tình cờ, khi đi mua một hộp sữa chua, tôi nhìn thấy Mr. Cloud. Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Gương mặt cậu ấy lướt qua mắt tôi như một tích tắc, rồi biến mất giữa nhiều gương mặt đang chen lấn trong căng tin giải cứu cái bao tử rỗng. nhìn dáo dác, tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu.
Tôi đã luôn mong được gặp cậu ấy, một lần nữa.
***
Hồi học cấp hai, tôi có biệt danh là Bí Ngô, một biệt danh ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nhưng đáng tiếc, với tôi, nó lại khoong mang nghĩa đó. Bí Ngo là sự trêu trọc của các bạn nam cùng lớp về thân hình tròn vo của tôi. Bạn bè không ác ý, họ chỉ đùa cho vui, tôi biết thế. Nhưng lũ con trai tuổi đó là một lũ não không phát triển. Họ luoon trêu trọc tôi mỗi ngày, mọi nơi, cười đùa và khiến tôi mệt mỏi kinh khủng.
Nói thêm, ngoài sự tròn vo, tôi có một vẻ ngoài nhàm chán. Tôi đơn giản hóa mọi thứ về mình. Tóc để dài, buộc đơn giản. Tôi không phải mù tịt về thời trang. Thậm chí, tôi còn rất hay tư vấn cách ăn mặc cho cô em họ và có một bộ thiết kế rueeng sau ba tiếng đồng hồ vẽ vời. Nhưng thiết nghĩ, mình tròn vo, mặc gì cũng không đẹp, nên tôi ăn mặc khá đơn giản. Và luôn chọn những gam màu tối.
Dù vậy, tôi không quá mặc cảm về chuyện mình triing như thế nào. Mỗi lần có ai đó trêu là Bí Ngô, tôi lại nhe răng cười cho qua chuyện. Tôi chú tâm vào học tập và những sở thích riêng của mình, nhe đọc sách chẳng hạn. Có lần, tôi mang cả tập Harry Potter dày cộp lên lớp đọc vào giờ ra chơi vì đọc ở nhà không kịp.
Tôi thích một cậu bạn cùng lớp, từ năm lớp 7, tên Hoài. Đó là một cậu bạn dễ thương với nụ cười có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Tôi thường nhìn lén bạn ấy, bối rối mỗi khi bạn ấy nhìn mình. Tôi cũng cố gắng gây ấn tượng bằng cách chép bài giùm, trực nhật giùm… Thậm chí năm lớp 9, chẳng hiểu đào đâu ra can đảm, toi mua quà tặng sinh nhật cho cậu ấy và ghi chép vào thiệp rằng “tớ thích bạn”. Như những cô nàng ngốc nghếch bằng tuổi, dư thừa mông mơ, tôi thườn vẽ ra những câu chuyện hoàng tử - công chúa mà nhân vât chính là tôi và Hoài. Giấc mơ hoàng tử - công chú của tôi chính thức chấm dứt vào một hôm. Tình cờ, tôi đi ngang qua khu bán nước ngọt ở căng tin và nghe tụi con trai cùng lớp nói chuyện.Về tôi, về tình cảm ngếch của tôi. Và tôi nghe rõ ràng từng tiếng một.
- Tao đời nào thích con nhỏ béo đó.
Lần đầu tiên, tôi khóc và cảm thấy chán ghét ngoại hình của mình. Tôi trốn ở bãi giữ xe của trường, một nới hiếm họi có ai tới vì toàn là xe đạp, một đống gạch ngói sau khi tu sửa thư viện vẫn chưa kịp dọn, có mỗi cây phượng già là trông lãng mạn. Tôi ôm gối, ngồi khóc thút thít như trẻ con.
- Cần khăn giấy không?
Giật mình. Tôi ngẩng lên, mặt vẫn còn nhòa nhoẹt nước mắt, tôi nhìn thấy một cậu bạn không quen biết đang cầm khắn giấy. Tôi ghét việc người khác nhìn thấy mìn khóc, nhìn thấy mình yếu đuối. Tôi đưa tay lau nước mắt cáu kỉnh.
- Không cần.
Tưởng tên kia sẽ biết điều mà quay gót biến đi. Nhưng cậu ta lại ngồi xuống cạnh tôi.
- Đã bảo là không cần khăn giấy mà.
Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là nghe tôi nói. Tất cả những gì cậu ta làm là duỗi thẳng chân, ngước nhìn những đám mây xốp trắng trên bầu trời. Có vẻ chúng không trôi đi. Hoặc cũng có thể cậu ta đang ngắm những mảng trời xanh dịu dàng. Hoặc đang ngắm những tán phượng xanh rì lấp lóa nắng. Được một lúc, hắn nói, nhưng không nhìn tôi.
Thất tình hả?
- Cái gì?
- Lý do là vì bạn tròn hả?
Cảm giác đau khổ vì bị thất tình nhanh chóng nhường chỗ cho một ước muốn mãnh liệt rằng có một cây chổi ở đây để cho tôi cho cậu ta một trận.
- Liên quan gì đến cậu?
- Cậu không giảm cân, cắt một kiểu tóc mới? Làm gì đó để những nét đáng yêu của mình lộ ra ngoài? – Có vẻ cậu ta vẫn chẳng để ý xem tôi nói gì.
- Tôi chẳng việc gì phải đẹp lên cho thiên hạ ngắm cả. – Tôi gần như gắt lên.
- Ngốc. Con người đẹp lên để chính bản thân tự tin hơn.
Cậu ta búng tay vào giữa trán tôi, mỉm cười ròi đi mất, sau khi nhận xét “Mây hôm nay đẹp’. Tôi ngồi xoa xoa chỗ trán hơi đau, mà cũng có thể nó đã hơi đỏ, ngơ ngác. Thậm chí tôi quên luôn mình vừa khóc vì thất tình.
Tôi đặt tên cho cậu ta là Mr. Cloud. Đôi khi nẫm lại, tôi hoài nghi thần kinh cậu ta không biết có bình thường không. Ai lại đi nói chuyện với một người xa lạ, xen vào chuyện riêng của người khác, rồi biến mất như thế. Lại còn “mây hôm nay đẹp”. Nhưng suy đi ngẫm lại, tôi thấy những điều Mr. Cloud nói chẳng sai. Đã bao lần tôi nhìn mình trong gương và mong bản thân bớt tròn? Đã bao lầ tôi muốn thu mình lại bé xíu trước những cô bạn cũng lớp? Đã bao lần tôi từ bỏ ước muốn thi văn nghệ ở trường chỉ vì sợ những lời xầm xì về ngoại hình của tôi, mà có khi do tôi tưởng tượng ra?
Và tôi quết định giảm cân. Bằng một thực đơn ăn kiêng, bằng chạy bộ và bơi lội. Đó không phải là một quá trình dễ dàng, mặc dù nhìn vào trông có vẻ đơn giản. Có lúc, tôi muốn bỏ cuộc khi phải ăn toàn rau xanh, còn đứa em trai thì cầm cái đùi gà trêu ngươi. Có lúc, tôi muốn bỏ cuộc khi đôi chân đau buốt sau những ngày đầu chạy bộ. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, có thể vì ý chí trả thù quá mạnh mẽ. Tôi lại ngốc nghếch vẽ ra những câu chuyện khác. Đó là sau khi giảm cân thành công, Hoài sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, và lúc đó thì tôi sẽ lạnh lùng bỏ đi.
Tôi hiện tại, giảm cân thành công, tóc ngắn ngang vao hơi so le ngộ nghĩnh. Và tôi cũng thoải mái chọn những gam màu tươi sáng yêu thích mà tôi không lo lắng chúng sẽ tố cáo sự tròn vo của mình. Đúng như Mr. Cloud nói, tôi cảm thấy mình tự tin hơn và thoải mái hơn khi tham gia các hoạt động của trường. Tình cảm ngốc nghếch dành cho Hoài và ý tưởng trả thù cũng ngốc nghếch nốt dần phai nhạt theo thời gian. Mà mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy buồn cười kinh khủng.
Mối khi ngước nhìn những đám mây trắng xốp trên mảng trời xanh dịu dàng, có lúc đứng im, có lúc chậm dãi trôi đi, tôi nghĩ về Mr. Cloud. Đúng là một cậu bạn kỳ quặc. Tôi mong gặp lại cậu ấy, có thể để bắt đầu một tình bạn chẳng hạn.
***
Sáng nay tôi lại nhìn thấy Vân. Cô bạn vừa quét cầu thang vừa hát, một giai điệu rất vui tai. Thật ngộ. Vân chăm chỉ trực nhật, chăm chỉ hát đến nỗi không nhận ra nhiều người đi ngang qua nhìn một cách lạ lùng. Mà hình như lúc nào trông vân cũng ngộ như thế, từ năm cấp hai.
Năm lớp 8, tôi thua trong một trận tring kết bóng đá. Tất cả là do tôi đã để bóng văng vào chân và phản lưới nhà. Tôi rầu rĩ ôm thất bại cay đắng, cả những cái nhìn trách móc của chiến hữu, lên xe buýt và về nhà. Cô bạn bên cạnh đang lẩm bẩm một giai điệu rất vui tai. Rồi bằng vẻ tự nhiên đáng yêu nhất của một cô gái có thể có, bạn ấy giật giật tay áo tôi.
- Bạn nhớ giai điệu này không? Tớ thấy quen mà nhớ mãi không ra tên bài hát.
Và suốt chuyến đi đó, cả hai cứ thi nhau nhẩm lại giai điệu để cố nhớ tên bài hát. Cuối cùng, tuy không nhớ ra tên bài hát nhưng nỗi buồn của tôi đã biến mất một cách kỳ lạ nhờ một cô bạn cũng kỳ lạ nốt. Nhìn phù hiệu thêu trên áo, tôi biết bạn ấy là Vân, học cạnh lớp tôi.
Tôi nhìn Vân khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy cô bạn khóc. Chỉ một lần bạn ấy thu mình ở bãi giữ xe của trường, một nơi toàn xư đạp, một đống gạch và ngói sau khi sửa thư viện chưa kịp dọn, có mỗi cây phượng già là trông lãng mạn. Tôi biết Vân khóc là vì điều gì. Tôi đã muốn an ủi, đã muốn cho bạn ấy mượn khăn giấy, cùng bạn ấy rủa xả tên ngốc kia. Nhưng kết quả tôi gần như gây sự với Vân. Chán mình thật! Chắc lúc đó bạn ấy phải ghét tôi lắm.
Lên cấp ba, tình cờ Vân lại học cạnh lớp tôi. Tôi vẫn không bỏ thói quen nhìn Vân. Dĩ nhiên, cô bạn không biết điều đó, mà chẳng biết có còn nhớ tôi không? Vân xinh hơn trước, mặc dù tôi thấy ngày trước Vân cũng xinh, và quan trọng nhất tôi thấy bạn ấy yêu đời lắm, tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi chỉ lo lắng, Vân bây giờ thú vị và đáng yêu như thế, liệu có thằng con trai nào ngốc như cậu bạn năm cấp hai không? Chắc là tỷ lệ cực hiếm.
Tôi nhìn lên trời, nơi những đám mây trắng xốp đang chầm chậm trôi. Muốn bắt chuyện trước nhưng không biết cách. Muốn nói với cô bạn điều mình nghĩ, cũng không biết cách. Không lẽ lại bắt đầu bằng mây trời ngốc xít như ngày nào… Đang tự than thở với chính mình. Đột nhiên.
- Này, đằng ấy tránh ra cho tớ quét một tí đi…???... Mr. Cloud?
Câu cuối cùng Vân gần như hét lên, ngạc nhiên, rồi đưa tay lên miệng lẩm bẩm: “Chết rồi, nhỡ miệng…”
Vẫn với vẻ riêng của bạn ấy – vẻ tự nhiên đáng yêu nhất mà một cô gáu có thể có. Ý nghĩ thật nhanh xẹt qua đầu, nhanh hơn câu trả lời của tôi.
- Tên tớ là Duy. Khồn phải Mr. Cloud. Còn cậu thì tớ biết rồi, Vân ạ. Hay cậu thích tớ gọi cậu là Bí Ngô?
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian